Lục Tịnh Tuyết đang định nghẹn ngào tiếp tục mong được anh an ủi thì
một giọng nữ dịu dàng vang lên.
"Tôi có thể hiến gan!"
Hoắc Trường Uyên hơi nghiêng người, bấy giờ cô ta mới nhìn thấy
người đứng sau lưng anh.
Cô vừa dứt lời, Lục Tịnh Tuyết và Nguyễn Chính Mai, bao gồm cả bác
sỹ cũng đồng loạt nhìn về phía cô, ánh mắt thảng thốt.
"Lâm Uyển Bạch?" Lục Tịnh Tuyết thất thanh kêu lên.
Rất nhanh ý thức được Hoắc Trường Uyên còn đang đứng đây, dường
như gọi cả họ lẫn tên như vậy rất bất lịch sự, cô ta vội chữa lại theo đúng
xưng hô lúc trước: "Cô Lâm, đây là bệnh viện. Bố tôi bây giờ còn đang
nằm trong phòng Hồi sức đặc biệt hôn mê bất tỉnh. Bác sỹ và hai mẹ con
tôi đều đang lo lắng cho bệnh tình của ông. Hy vọng cô hiểu, đây không
phải là chỗ để cô đùa giỡn!"
Lâm Uyển Bạch nhìn thẳng qua, nói rành mạch từng câu từng chữ: "Cô
Lục, tôi không hề đùa, ban nãy tôi đã nói rồi, tôi có thể hiến gan!"
"Cô Lâm, tôi thấy cô tới đây xem trò cười thì đúng hơn!" Nguyễn
Chính Mai khắc nghiệt nói.
Thấy cô và Hoắc Trường Uyên cùng tới đây, bà ta không chỉ gai mắt
bình thường mà còn cho rằng cô cố tình tới giương oai giễu võ.
Dường như vì bầu không khí hơi gượng gạo, bác sỹ buộc phải đứng ra
xoa dịu: "Thưa cô, tôi rất khâm phục lòng tốt của cô, nhưng hiến gan
không phải là chuyện dễ dàng! Người cấy ghép không chỉ cần có sự phù