ngày tiếp theo vẫn chưa tìm được thì bệnh nhân sẽ cực kỳ nguy hiểm! Hai
người nên chuẩn bị sẵn tâm lý, một khi xảy ra vấn đề trước ca phẫu thuật,
hậu quả..."
Những lời sau đó, bác sỹ không nói thêm, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng.
Nguyễn Chính Mai suýt nữa thì ngã khuỵu, chỉ có thể níu chặt lấy tay
con gái, ánh mắt hai mẹ con họ nhìn nhau rất hoảng loạn.
Lúc này họ hoàn toàn đi vào một con ngõ cụt, không biết nên làm sao
mới ổn. Không chỉ hai mẹ con họ mà gần như những người thân thích
trong nhà họ Lục đều đã tới đây kiểm tra nhưng không một ai phù hợp. Họ
cũng âm thầm thông qua các mối quan hệ, thậm chí tìm cả chợ đen nhưng
vẫn không có nguồn gan thích hợp...
Lục Tịnh Tuyết nghĩ tới chuyện bố mình có thể qua đời, suy sụp nói:
"Mẹ, vậy phải làm sao! Nếu như theo lời bác sỹ nói, còn không tìm được
nguồn gan thích hợp thì bố sẽ..."
Bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên, một bóng dáng cao lớn đứng
ngay phía sau.
Lục Tịnh Tuyết nhìn thấy trước tiên, kinh ngạc kêu lên: "Trường
Uyên?"
"Anh tới thăm bố em sao?" Lục Tịnh Tuyết buông Nguyễn Chính Mai
ra, đi vài bước tới trước mặt anh, nhân tiện rưng rức khóc thể hiện sự yếu
đuối: "Bây giờ tình hình của ông vẫn không ổn. Ban nãy bác sỹ nói, nếu
trong vòng ba ngày tới còn không tìm được nguồn gan thích hợp, bố em sẽ
rất nguy hiểm! Phải làm sao đây, Trường Uyên, em sợ lắm!"
Sắc mặt Hoắc Trường Uyên không chút thay đổi, dường như không có ý
thương hoa tiếc ngọc, thậm chí còn chẳng buồn nhìn cô ta.