Bây giờ họ không chỉ đơn thuần là người yêu mà hơn hết còn là những
người sẽ cùng đi hết cuộc đời này, thế nên cô đưa ra quyết định gì cũng
nên báo cho anh biết mới phải.
...
Hôm sau, chiếc Land Rover trắng đỗ lại trước tòa nhà nội trú.
Lâm Uyển Bạch tháo dây an toàn, nghiêng đầu nhìn sang một Hoắc
Trường Uyên ngồi bên cũng đang làm hành động tương tự.
Tối qua sau khi cô nói ra quyết định, anh không đưa ra ý kiến gì, chỉ
đến tận trước khi ngủ mới nói ngày mai anh sẽ cùng cô tới bệnh viện.
Lâm Uyển Bạch cắn môi, ngập ngừng hỏi: "Hoắc Trường Uyên, anh có
ngăn cản em không?"
Hoắc Trường Uyên phì cười, lòng bàn tay đặt sau gáy cô, kéo cô sát lại
gần, hôn lên trán cô: "Em quyết định chuyện gì, anh đều ủng hộ!"
Trong lòng Lâm Uyển Bạch chỉ toàn là cảm động.
Lục Học Lâm không biết đến sự tồn tại của cô, sau khi có được giấy xét
nghiệm ADN, cô cũng không từng nghĩ nhất định phải nhận lại ông hay gì
đó. Thậm chí cô đã nghĩ, nếu cứ thế giấu ông suốt đời cũng không phải là
không thể.
Nếu trước đó, cô không hề biết bố mình là một người khác. Họ chưa
từng có tình phụ tử thì cô hoàn toàn có thể bỏ mặc không lo. Nhưng bây
giờ nhìn thấy Lục Học Lâm nằm trên giường bệnh yếu ớt như thế, cô vẫn
buộc phải thừa nhận "một giọt máu đào hơn ao nước lã"...