Huống hồ, người cha ruột này đối với cô mà nói luôn ấm áp và thân
thiện. Nếu cô không làm như vậy, e rằng sau này sẽ ân hận cả đời. Rõ ràng,
Hoắc Trường Uyên cũng có chung suy nghĩ ấy.
Nhưng phải biết rằng phẫu thuật cấy ghép gan không phải chuyện nhỏ.
Cắt bỏ một phần lá gan khỏi cơ thể là chuyện rất nguy hiểm. Hoặc có thể
nói nghe nguy hiểm một chút thì có thể sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Anh
với tư cách là người sẽ đi cùng cô tới cuối đời, dù phản đối cũng là lẽ
thường tình.
Lúc này trên hành lang bệnh viện, mây mù đang bao trùm mọi nơi.
Nguyễn Chính Mai và Lục Tịnh Tuyết đứng song song, bên cạnh, vị bác
sỹ chữa chính sắc mặt nặng nề.
Sau khi Lục Học Lâm xảy ra chuyện, mấy hôm nay Lục Tịnh Tuyết
chạy đi chạy lại bệnh viện suốt, trông cũng tiều tụy đi nhiều. Cô ta lo lắng
hỏi: "Bác sỹ, hôm qua bố tôi có tỉnh lại một chút, sau đó thì mê man suốt
đến giờ, như vậy liệu có nguy hiểm lắm không?"
"Phải đấy bác sỹ, khi nào chồng tôi mới ổn hơn?" Nguyễn Chính Mai
trông cũng mệt mỏi, phụ họa theo.
Bác sỹ thở dài, nhíu mày nói: "Bà Lục, cô Lục, tôi buộc phải nhắc nhở
hai người, tình hình hiện tại không lạc quan chút nào. Tuy rằng hiện đang
nằm trong phòng Hồi sức đặc biệt, cũng có dùng thuốc nhưng tình trạng
sức khỏe của bệnh nhân không tiến triển tốt mà ngược lại còn có dấu hiệu
trầm trọng hơn!"
"Vốn dĩ những ca ghép gan hiện giờ đã rất phổ biến rồi nhưng vấn đề
mấu chốt bây giờ là vẫn chưa tìm được nguồn gan thích hợp. Tôi vẫn đang
liên lạc với các bệnh viện lớn, nhưng chưa có tin tức tốt! Nếu trong ba