Bốn năm trước, Nguyễn Chính Mai từng gặp cô rồi, chỉ là chưa từng
nhìn chính diện, hoặc có thể nói từ tận đáy lòng bà ta khinh cô ra mặt. Lúc
này bà ta lại hoàn toàn sững sờ, thậm chí phải vô thức buông tay.
Sau khi rút tay về, Lâm Uyển Bạch tiếp tục đi theo phía sau bác sỹ.
Sau khi bóng hai người họ khuất hẳn, Nguyễn Chính Mai bỗng dưng
loạng choạng đôi chút, chống tay lên trán.
Lục Tịnh Tuyết cũng kinh ngạc như thế, tiến lên dìu mẹ ngồi xuống,
nhìn về phía vừa rồi, xác nhận họ không nghe thấy mới hỏi với vẻ khó tin:
"Mẹ, sao cô ta có thể..."
Nguyễn Chính Mai bực dọc thở dài: "Phòng trăm ngàn thứ mà vẫn
không phòng được!"
"Lẽ nào bố cũng biết rồi?" Lục Tịnh Tuyết sắc mặt khó coi.
"Có lẽ vẫn chưa biết!" Nguyễn Chính Mai lắc đầu, cảm giác u ám trên
gương mặt không hề giảm bớt. Bà ta nhìn về phía tận cùng hành lang,
nghiến răng nghiến lợi: "Có điều sau lần phẫu thuật này, muốn giấu cũng
khó mà giấu được nữa!"
Dù sao cũng đã là vợ chồng hơn hai mươi năm, Nguyễn Chính Mai vẫn
khá hiểu chồng mình.
Qua phân tích, Lục Học Lâm chưa biết gì, bằng không với mức độ
nhung nhớ của ông dành cho người đàn bà đó, biết có một đứa con gái, ông
chắc chắn đã sớm nhận nó về từ lâu...
Nghe xong lời của mẹ, sắc mặt Lục Tịnh Tuyết bỗng dưng tái mét.