Bác sỹ tuy không hiểu rõ nội tình nhưng cũng đã đoán ra phần nào. Hai
mẹ con nhà Lục rất không thoải mái với cô con gái từ đâu xuất hiện này.
Thế nên ông ấy khuyên nhủ: "Bà Lục, sức khỏe của bệnh nhân không thể
đợi thêm được nữa, bắt buộc phải nhanh chóng làm phẫu thuật!"
"Mẹ..." Lục Tịnh Tuyết đứng cạnh gọi một tiếng.
Khóe miệng Nguyễn Chính Mai như bị cứng đờ vậy, cuối cùng đành
phải ký tên.
"Được rồi, bây giờ chỉ còn đợi phẫu thuật nữa thôi!" Bác sỹ chữa chính
thở phào.
Lâm Uyển Bạch đợi được kết quả mình muốn bèn đứng dậy, chuẩn bị
rời đi.
Lục Tịnh Tuyết đúng lúc ấy đi về phía cô, nhìn cô, ánh mắt có phần
phức tạp. Rồi cô ta thở dài, ngữ khí có vẻ rất chân thành: "Cô Lâm, nhờ cả
vào cô!"
Lâm Uyển Bạch nhíu mày.
Cô còn chưa kịp lên tiếng, Lục Tịnh Tuyết đã quay đi, nhìn sang Hoắc
Trường Uyên, mỉm cười, giọng dịu dàng: "Trường Uyên, nếu cô Lâm có gì
cần, anh cứ nói với em, em sẽ cố gắng hết sức để giúp cô ấy!"
Rõ ràng cô là người trong cuộc nhưng cô ta lại nói với Hoắc Trường
Uyên như vậy.
Lâm Uyển Bạch tự cảm thấy nực cười trong lòng, ngoài mặt cô cũng
không nói gì, chỉ nắm lấy tay anh, sau đó hai người họ đi ra khỏi văn
phòng của bác sỹ.