"Vậy sao em lại xị mặt ra?" Hoắc Trường Uyên nhìn chằm chằm dáng
vẻ cúi gằm của cô.
Lâm Uyển bạch ấp úng giây lát, không nhìn anh, bàn tay đặt lên bụng:
"À... có thể là vì bà dì đang tới, nên bụng hơi đau một chút."
Hoắc Trường Uyên nghe xong, bèn bĩu môi, miệng hình như còn lẩm
bẩm một câu "Trò này rắc rối thật".
"Tối nay theo tôi về nhà."
Lâm Uyển Bạch cuộn chặt tay lại, bỗng dưng có phần chống đối: "Tôi
có thể không tới không, cũng đâu thể làm chuyện ấy với anh..."
Hoắc Trường Uyên lười biếng nhìn sang cô: "Không thể làm thì nằm
bên cạnh tôi sưởi ấm chăn cũng được!"
"Vẫn nên thôi..." Lâm Uyển Bạch lắc đầu.
Tuy biết sự từ chối của mình sẽ khiến anh không vui, nhưng cô vẫn làm
vậy. Quả nhiên, cô nhìn thấy ánh mắt anh tối hẳn đi.
Khi những lời nặng nề của anh chưa được buông ra, thì chiếc di động
gắn tai nghe Bluetooth trong xe đã đổ chuông. Hoắc Trường Uyên thẳng
thừng ấn nhận, là giọng nói cung kính của Giang Phóng: "Tổng giám đốc
Hoắc, khách hàng ở Bắc Kinh tới sớm một hôm, bây giờ em đang ra sân
bay đón cho kịp chuyến, sau đó sẽ sắp xếp khách sạn..."
Hoắc Trường Uyên nhíu mày mấy giây: "Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ
tranh thủ qua đó một chuyến."
Lâm Uyển Bạch nhìn thấy phía trước đèn đỏ bật sáng, nhân lúc anh
đang phân tâm nói chuyện điện thoại, cô lên tiếng: "Anh mau đi làm việc