mỗi ngày là có hạn, lại không chấp nhận đặt lịch trước, chỉ có thể tới đó
đứng xếp hàng.
Cô bất giác nghiêng đầu, nhìn về phía Hoắc Trường Uyên đang hút
thuốc.
Hoắc Trường Uyên liếc mắt nhìn qua, giọng nói cực kỳ trầm: "Chẳng
phải em kêu gào là đau bụng sao?"
"..." Lâm Uyển Bạch khẽ cắn môi.
Thật ra cô chỉ tiện miệng kiếm đại một cái cớ, thế mà anh lại tưởng
thật.
Túi thuốc Nam trong lòng nặng trình trịch, trái tim Lâm Uyển Bạch
như bị thứ gì chọc vào. Cô bất giác ngồi ngây người nhìn anh như thế. Ánh
đèn vàng vọt hắt nghiêng vào trong xe, khiến đường nét cương nghị trên
khuôn mặt anh nặng nề thêm vài phần. Đôi mắt thâm trầm của anh như
một miệng giếng cằn khô, hút người ta vào nơi sâu thẳm ấy.
Hoắc Trường Uyên hạ cửa xe xuống, mùi thuốc lá trong xe tản đi nhiều.
Thật ra từ trưa nay thuốc đã được cầm vê, anh hoàn toàn có thể bảo
Giang Phóng mang thẳng tới cho cô. Nhưng cuối cùng, anh vẫn chọn cách
tự qua đây sau khi đã kết thúc lịch trình riêng của bản thân.
Cô cũng được coi là người thanh tú nhẹ nhàng, nhưng nói xinh đẹp thì
không quá xinh đẹp. Mà xã hội bây giờ gái đẹp có thiếu gì, huống hồ ở bên
cạnh một người có địa vị như anh. Chẳng hiểu vì sao, anh rất muốn gặp cô.
Nhất là sau khi có chút hơi men, anh lại muốn hôn cô...