"Vẫn chưa..."
Lâm Uyển Bạch lập tức hiểu ngay anh đang hỏi gì.
Nghe được đáp án của cô, Hoắc Trường Uyên nhíu mày, không vui vẻ
lắm: "Chẳng phải em nói bốn, năm ngày sao?"
"Nhưng tôi cũng nói có thể là sáu, bảy ngày mà..." Lâm Uyển Bạch yếu
ớt bày tỏ.
Hoắc Trường Uyên buông cô ra, ánh mắt cũng rời khỏi người cô: "Quay
về nhớ uống thuốc Nam, xuống xe đi."
"... Hả?" Lâm Uyển Bạch phản ứng chậm nửa nhịp.
Hoắc Trường Uyên đột ngột quay đầu, trong ánh mắt hoàn toàn là dục
vọng không thể che giấu.
"Còn không đi, tôi sẽ không kiềm chế được bản thân đâu đấy."
Hơi thở bị đun sôi của Lâm Uyển Bạch run rẩy, nhớ tới câu uy hiếp "Có
máu tôi cũng muốn" của anh lúc ở trong phòng vệ sinh nhà họ Lâm, cô sợ
hãi dùng cả tứ chi để mở cửa xe: "Tôi xuống ngay đây!"
Cô vừa đặt chân xuống đất thì Giang Phóng mua thuốc quay trở về.
Lâm Uyển Bạch lại chết nghẹn thêm một lần.
Hoắc Trường Uyên không yêu cầu cho xe chạy ngay mà hạ cửa kính
xuống, nói với cô: "Tôi nhìn em đi vào đã."
Lâm Uyển Bạch dè dặt gật đầu, ôm theo túi thuốc quay người đi.