Muộn vậy rồi còn vất vả chạy một chuyến, chỉ đơn thuần để mang
thuốc Nam cho cô.
Đi được vài bước, cô vô thức quay đầu.
Chiếc Bentley màu đen vẫn đang đỗ ở đó, trong ô cửa sổ mở một nửa ở
ghế sau, Hoắc Trường Uyên duy trì tư thế ngồi như lúc này, trong tay lại có
một điếu thuốc khác. Một cơn gió đêm thổi qua, khói thuốc trắng bị thổi đi
rất xa.
Giữa làn khói trắng, cô như va phải đôi mắt u huyền ấy.
Hơi thở của Lâm Uyển Bạch khựng lại vài giây.
Lòng cô hỗn loạn. Cô quay đầu, không dám nhìn lại nữa, chạy bước nhỏ
vào trong tòa nhà.
...
Hai ngày sau, tan ca xong, Lâm Uyển Bạch phá lệ không tới bệnh viện.
Lúc trưa khi đang nghỉ, cô nhận được điện thoại của Hoắc Trường
Uyên, bảo cô sáu giờ tối tới Hoắc Thị.
Không hiểu anh sắp xếp như vậy có dụng ý gì, nhưng Lâm Uyển Bạch
lúc nào cũng ghi nhớ yêu cầu của anh "Gọi là đến", thế nên không dám
chậm trễ. Sợ đi xe buýt quá chậm, ra khỏi tòa nhà văn phòng, cô trực tiếp
bắt taxi.
Khi cô tới Hoắc Thị, bên trong cũng có rất nhiều nhân viên văn phòng
lần lượt đi ra.
Lần trước tới đây là vì công việc có hẹn. Lâm Uyển Bạch đi tới quầy lễ
tân.