thể tùy tiện xông vào, nhất định đã được Hoắc Trường Uyên ngầm chấp
nhận.
Chỉ có điều cô không hiểu, nếu đã có Lâm Dao Dao, vì sao còn gọi cô
đến?
Lâm Uyển Bạch mím chặt môi.
Hoắc Trường Uyên bảo cô đến công ty, cô cũng không dám tùy tiện đi
về, nhưng lại cũng không muốn vào trong, cô thật sự không thể ngồi chung
một phòng với Lâm Dao Dao tại địa bàn của anh. Nhưng đúng lúc này anh
lại đang họp, không thể ngang nhiên gọi điện thoại...
Lâm Uyển Bạch thu bàn tay định đẩy cửa về, gọi một nhân viên đang
đợi thang máy gần đó lại: "Xin hỏi, còn chỗ nào ở đây ngồi đợi được
không?"
"Bên cạnh có một gian phòng tiếp khách, bây giờ đang trống." Đối
phương ngẫm nghĩ rồi trả lời.
Lâm Uyển Bạch gật đầu, đổi hướng đi vào trong phòng tiếp khách.
Một tiếng đồng hồ sau, cửa thang máy kêu "Ding" một tiếng rồi từ từ
mở ra.
Hoắc Trường Uyên đi đầu tiên, bước chân vững vàng không hỗn loạn,
toát lên vẻ điềm đạm của người làm ăn, ngón trỏ và ngón cái bàn tay phải
của anh đang day day đôi mày. Cuộc họp kéo dài hơn bốn tiếng đồng hồ
khiến không cần nói cũng biết anh mệt mỏi.
Khi ngang qua phòng tiếp khách, bước chân của anh chợt khựng lại.