Giang Phóng đi phía sau cũng dừng theo, còn chưa phản ứng lại đã thấy
Boss sải bước đi vào trong. Qua lớp cửa kính trong suốt, một bóng dáng
mảnh khảnh quen thuộc xuất hiện bên trong.
Ban đầu, Lâm Uyển Bạch chỉ ngồi đợi trên sofa phòng khách.
Sau đó không hiểu sao, cơn buồn ngủ dần dần ập tới. Cô tựa ra sau chợp
mắt một lúc, không ngờ mơ màng thế nào lại ngủ thiếp đi.
Bàn chân buông thõng bị ai đó bất ngờ đá đá, lực còn không hề nhẹ
nhàng. Ngay sau đó ập vào đầu là giọng nói trầm trầm của nam giới, ngữ
khí có phần nghiêm nghị: "Sao em lại ngủ ở đây!"
"Hả..."
Lâm Uyển Bạch dụi mắt ngồi dậy, biểu cảm ngây ngô như một đứa trẻ.
Hoắc Trường Uyên thấy vậy nhíu mày, cảm thấy buồn cười, lại có chút
tức giận: "Phòng này điều hòa bật lớn như vậy, em không sợ cảm cúm
sao?"
Trên chiếc sofa bên cạnh có một chiếc chăn cũng không đáp vào, mùa
hạ mà cũng cảm được thì đúng là ngốc!
Anh không nói thì không sao, giờ Lâm Uyển Bạch xoa xoa hai bả vai,
hình như hơi lạnh thật.
"Tôi đang hỏi em đấy! Chẳng phải tôi bảo em vào văn phòng đợi sao?"
Thấy cô từ đầu tới cuối cứ ngây ngây ngô ngô, Hoắc Trường Uyên hạ
giọng quát.
Lâm Uyển Bạch ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi lại nhanh chóng cúi xuống,
dè dặt nói: "Trong văn phòng của anh có người..."