Tầm mắt của cô chỉ đến vai anh, cũng vì vóc người anh quá cao lớn và
rắn rỏi, nên Lâm Dao Dao không hề phát hiện ra cô.
Giọng nói vừa ngây thơ lại xen lẫn chút điệu đà vọng tới. Cho dù không
nhìn thấy, cô cũng biết lúc này cô ta đang bày ra điệu bộ gì. Cô bỗng nhiên
nghĩ tới chuyện mấy hôm trước ở nhà họ Lâm, Lâm Dao Dao nói đến
chuyện "hôn sự".
Lâm Uyển Bạch có phần muốn lùi bước.
Phát hiện ra bàn tay mình đang nắm định thu về, Hoắc Trường Uyên
thẳng thừng, mạnh dạn kéo cô ra phía trước.
Lâm Uyển Bạch loạng choạng, hoàn toàn bị lộ ra.
"Chị..."
Lâm Dao Dao trợn trừng mắt, giơ tay chỉ về phía cô.
Dường như mức độ sửng sốt không hề nhỏ, đến mức cô ta quên cả tên
của cô, chỉ trừng mắt vẻ không dám tin.
Hộm đó ở nhà họ Lâm, Lâm Uyển Bạch đi chưa được bao lâu thì Hoắc
Trường Uyên cũng về thẳng. Hơn nữa còn một chuyện đáng giận hơn, Lâm
Dao Dao điều tra được người đưa Lâm Uyển Bạch ra khỏi Cục cảnh sát là
Hoắc Trường Uyên!
Điều này chứng tỏ giữa hai người họ có mờ ám, lúc này cô lại xuất hiện
trong văn phòng của Hoắc Trường Uyên, nhất là hai bàn tay họ lại nắm
chặt, càng như một bằng chứng sắt đá. Lâm Dao Dao sắp tức chết rồi.
Cô ta nghĩ ra trăm phương ngàn kế, thế mà lại bị Lâm Uyển Bạch, một
đứa bị nhà họ Lâm bỏ rơi, cướp mất!