Lâm Uyển Bạch nhíu mày, ánh mắt Lâm Dao Dao sắp chọc thủng mắt
cô đến nơi.
Cô nghĩ, nếu không có Hoắc Trường Uyên ở đây, cần phải duy trì hình
tượng, cô ta đã sớm lao tới như một con chó điên rồi.
Lâm Uyển Bạch rất không thích cục diện ba mặt này. Ngược lại, Hoắc
Trường Uyên làm như đây không phải việc của mình, giống như đang xem
kịch. Hoặc có lẽ trong lòng mỗi người đàn ông đều có thói thích trêu chọc
kiểu này, thích nhìn phụ nữ ghen tuông đỏ mắt vì mình.
"Cô đi đi!"
Bất ngờ, Hoắc Trường Uyên đang im lặng chợt lên tiếng.
Lâm Uyển Bạch nghe xong, cụp mắt xuống, cũng không nói gì, rút tay
định ra khỏi văn phòng.
Nhưng cô chỉ vừa có động thái đã bị Hoắc Trường Uyên nắm chặt hơn.
Lâm Uyển Bạch sững sờ. Cô ngẩng lên nhìn thấy ánh mắt Hoắc Trường
Uyên đang nhìn về phía Lâm Dao Dao với vẻ lạnh lùng, không chút nhiệt
độ.
Thì ra anh không muốn để em đi...
"Anh Trường Uyên..." Lâm Dao Dao làm mặt như sắp khóc.
"Giang Phóng!" Hoắc Trường Uyên lạnh lùng nói.
Giang Phóng từ lúc trước đến giờ vẫn làm một tấm phông nền chuyên
nghiệp lúc này tiến lên, thản nhiên nói: "Xin lỗi, cô Lâm!"