Lâm Uyển Bạch không biết cô bạn Tang Hiểu Du đã buông bỏ được tình
cảm và chuyện hôn nhân này hay chưa, nhưng chí ít trong lòng cô ấy vẫn
chưa quên sạch hoàn toàn, bằng không mỗi lần cô nhắc đến Tần Tư Niên,
ánh mắt cô ấy ở bên kia màn hình đã chẳng cần né tránh.
Sau khi nói xong những lời này, cô nín thở quan sát biểu cảm của Tần
Tư Niên.
Gần như cô vừa dứt lời, gương mặt Tần Tư Niên vụn vỡ như một tấm
gương, trên tấm gương ấy xuất hiện những vết nứt. Dưới ánh đèn đường,
anh ấy cụp mắt xuống. Vài giây sau, anh ấy mới ngẩng lên, trong đôi mắt
như bao trọn cả đêm đen. Anh ấy bật ra mấy chữ rất khẽ: "Tôi biết rồi."
Dùng sức rít một hơi thuốc, Tần Tư Niên quay người đi sang bên đường
bắt taxi.
Vậy thôi sao?
Lâm Uyển Bạch sững sờ đứng nhìn đèn đuôi xe của chiếc taxi biến mất
trong tầm mắt, lòng hơi nghẹn lại.
Hoắc Trường Uyên đi qua nắm chặt vai cô: "Thôi."
"Ừm..." Cô thở dài gật đầu.
Hết chương 321