giống hệt nhau theo đường chéo và bắt quân đối phương bằng cách nhảy
qua quân đó.
Nghe thấy tiếng điện thoại rung, cô vội nói: "Bảo bối, con đợi một
chút!"
Di động được cô để dưới gối, thế nên tiếng rung nghe khá to. Cô lần sờ
lấy ra, nhìn thấy một hàng số trên màn hình. Tuy không có tên người gọi
nhưng cô vẫn cảm thấy nó có phần quen thuộc. Lúc trước khi ở trong bệnh
viện, Lê Giang Nam từng gửi tin nhắn cho cô...
Lâm Uyển Bạch ngập ngừng bắt máy: "... Alô?"
"Cô Lâm, là tôi đây!"
Quả nhiên, ở đầu kia vang lên giọng nói ấm áp của Lê Giang Nam.
Lâm Uyển Bạch vô thức ngước lên gác, chột dạ hạ thấp giọng xuống
vài phần: "À, anh Lê, anh có việc gì không?"
Lê Giang Nam cười, sau đó nói: "Tôi đang ở trước cửa nhà cô, cô có
tiện ra ngoài một chút không?"
Một cuộc gọi đơn giản kết thúc, Lâm Uyển Bạch nắm chặt di động
trong lòng bàn tay.
Cô thò đầu nhìn ra ngoài qua ô cửa ban công, hình như đúng là có loáng
thoáng thấy một chiếc xe đỗ ngoài cổng, cô vô thức nuốt nước bọt.
Gan của người này cũng hơi to quá thì phải, dám tìm tới tận nhà ư?
Nhưng người ta đã tới tận cổng rồi, nếu còn né tránh không gặp e là hơi
bất lịch sự. Chí ít cũng phải khéo léo bảo người ta về.