"Bảo bối, con tự chơi một lát, mẹ ra ngoài nhé, sẽ quay lại nhanh thôi!"
Cô xoa đầu bánh bao nhỏ, dặn dò một câu rồi cầm di động đi ra khỏi nhà.
Xuyên qua sân, cô liền nhìn thấy chiếc Audi A8 màu nâu hạt dẻ.
Lê Giang Nam từ xa đã nhìn thấy cô đi ra khỏi nhà, lập tức tháo dây an
toàn bước xuống xe.
Lâm Uyển Bạch đi tới trước: "Anh Lê..."
"Có phải tôi quấy rầy cô không?" Lê Giang Nam cất giọng có phần áy
náy.
"À, cũng không phải..." Lâm Uyển Bạch gượng cười, hỏi dò: "Anh Lê
tới đây là..."
"Ông ngoại nhờ một người bạn mà có được hai vé xem nhạc kịch, ngay
tối hôm nay, ở sân khấu kịch Giang Bắc. Ông bảo tôi mời cô cùng đi xem,
tôi cũng muốn cùng cô đi xem!" Nói đến cuối cùng, mặt Lê Giang Nam có
thêm chút bẽn lẽn: "Vở kịch này nằm trong tuor lưu diễn của đoàn ca kịch
Anh quốc, tại Trung Quốc chỉ diễn ở một vài thành phố. Nếu bỏ lỡ lần này,
e rằng cơ hội tiếp theo phải đợi tới năm năm sau!"
Đối mặt với ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của Lê Giang Nam, Lâm Uyển
Bạch cũng cảm thấy khó xử, nhưng vẫn bấm bụng lên tiếng: "Thật ngại
quá, hôm nay e là tôi không có thời gian..."
"Không sao, cô có thể suy nghĩ xem!" Lê Giang Nam dường như cũng
đã đoán trước điều này nên không giận dữ, mà chủ động nhét vé vào trong
tay cô: "Cô cứ cầm vé đi đã, nếu đổi ý thì nói với tôi, tôi sẽ đợi cô ở rạp
hát!"