Nói xong, sợ cô tiếp tục chối từ, anh ấy ngồi thẳng vào trong xe và đi
mất.
Lâm Uyển Bạch khó xử nhìn tấm vé. Chỗ ngồi là vị trí đẹp nhất, hơn
nữa giá cũng cao ngất ngưởng. Lãng phí thế này quả thật đáng tiếc. Nhưng
không còn cách nào khác, cô nhún vai, quay người đi vào nhà.
Sau khi thay giày đi vào trong phòng khách, cô giật thót.
Hoắc Trường Uyên vốn đang làm việc trên gác chẳng biết đã xuống
ngồi trên sofa từ lúc nào, trong tay cầm một quân cờ đam màu hồng.
Lâm Uyển Bạch vỗ vỗ ngực, đi qua có phần chột dạ: "Hoắc Trường
Uyên, anh xuống khi nào vậy? À, họp xong rồi sao?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên đặt quân cờ lên bàn cờ.
Một vị trí cuối cùng ở trên cao bị chiếm lĩnh, bánh bao nhỏ bĩu môi tỏ
vẻ không vui, ôm bàn cờ đam hồng hộc bỏ chạy đi mất.
Hoắc Trường Uyên ngước mắt lên, mỉm cười hỏi cô: "Em đi đâu thế?"
Biết rõ còn hỏi...
Lâm Uyển Bạch đã ngồi xuống vị trí ngay bên cạnh anh. Từ góc độ này,
anh hoàn toàn có thể nhìn rõ toàn bộ cảnh ngoài sân. Ban nãy việc cô đi
gặp Lê Giang Nam anh nhất định cũng đã thấy.
Nhưng cô cũng khá bất ngờ, anh lại nhẫn nhịn được, không lập tức lao
ra ngoài!
Thật ra, Hoắc Trường Uyên dĩ nhiên không thể nhịn. Có điều, anh từ
trên gác đi xuống, nghe con trai nói cô nhận một cuộc điện thoại rồi ra