ngoài, lúc nhìn qua cửa sổ cũng là lúc Lê Giang Nam đã ngồi vào trong xe,
còn cô thì quay đầu đi vào nhà rồi.
Lâm Uyển Bạch dĩ nhiên sẽ không giấu giếm gì anh, cô thành thật nói:
"Lê Giang Nam vừa tới, đứng trước cửa..."
"Sao không mời cậu ta vào nhà uống trà?" Hoắc Trường Uyên hừ lạnh.
Uống trà?
E là uống thuốc độc mới đúng...
"À, anh ấy nói đôi ba câu rồi về ngay thôi!" Lâm Uyển Bạch giải thích.
Hoắc Trường Uyên lại hỏi một câu, không nói không lạnh: "Cậu ta đã
nói gì?"
"Anh ấy muốn hẹn em đi xem nhạc kịch, là vở Hồ thiên nga của
Tchaikovsky, vé đây này..." Lâm Uyển Bạch mở rộng tấm vé ra, thẳng thắn,
từ tốn kể lại: "Anh yên tâm, em khéo léo từ chối ngay rồi, không hề đồng
ý! Chiếc vé này là anh ấy cương quyết nhét vào tay em, bảo em suy nghĩ.
Có gì mà phải suy nghĩ chứ, tóm lại em tuyệt đối không đi!"
Hoắc Trường Uyên rút vé ra cầm lên tay, búng búng ngón tay lên vé,
bỗng nhiên bật cười: "Đi chứ, vì sao không đi?"
"..." Lâm Uyển Bạch liếm môi.
Những tưởng anh đang ghen, thế nên cố tình nói giọng quái đản, ai ngờ,
anh liếc sang nói với cô: "Gửi tin nhắn cho cậu ta, nói là tối nay em sẽ đi."
"... Hả?" Lâm Uyển Bạch ngẩn người.