Dưới sự kiên trì của anh, cuối cùng Lâm Uyển Bạch vẫn thay đồ vào.
Nhưng tâm trạng của cô rất thấp thỏm, vô thức xác nhận lại lần nữa: "Hoắc
Trường Uyên, em thật sự... phải đi sao?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên khẽ đáp, ngừng một chút rồi bổ sung thêm
một câu: "Lát nữa Giang Phóng sẽ mang vé qua đây, anh đi cùng em."
Lâm Uyển Bạch sững người nửa giây, gương mặt chợt xuất hiện biểu
cảm bừng tỉnh ngộ.
Thì ra là vậy...
Cô biết ngay anh có âm mưu gì mà, bằng không, với tính chiếm hữu và
ngang ngược của anh, sao có thể chấp nhận cho cô chạy đi xem nhạc kịch
với người đàn ông khác chứ. Trừ phi mặt trời mọc đằng Tây! Không đúng,
cho dù mặt trời có mọc đằng Tây thật anh cũng không làm vậy!
Đợi cô thay quần áo xong, Hoắc Trường Uyên cũng lấy một bộ đồ khá
thoải mái từ trong tủ ra.
Cơ thể cao lớn đứng trước gương. Anh giơ tay khoác ngoài một chiếc
áo mỏng, sửa sang lại vạt áo và cổ tay áo. Dĩ nhiên anh sẽ không để cô đi
xem nhạc kịch gì đó với Lê Giang Nam một mình, đầu anh đâu có bị lừa
đá, anh định đích thân tới đó ngược tình địch!
Lâm Uyển Bạch nhìn những đường nét mượt mà trên gương mặt anh,
trong ánh mắt ấy lóe lên một tia sắc lẹm, sống lưng cô cũng căng ra.
Hóa ra anh muốn đi hẹn hò cùng...
Tâm địa thật đen tối!