Cuối tuần xe cộ không đông. Đi qua cây cầu vượt sông, lái thêm khoảng
hơn mười phút nữa là nhìn thấy rạp hát to đứng sững trước mặt. Trước cửa
xe xếp thành hàng đông đúc, rất nhiều khán giả nghe danh có mặt tại đây.
Sau khi chiếc Land Rover màu trắng dừng bánh, hai người trong xe
cũng lần lượt tháo dây an toàn bước xuống.
Lâm Uyển Bạch chạm tay lên tay nắm cửa, vẫn chưa dám tưởng tượng
lát nữa Lê Giang Nam nhìn thấy hai người họ cùng tới, biểu cảm sẽ đặc
sắc đến mức nào...
Nhưng cũng do anh ấy chủ động thích tìm ngược, cô đâu còn cách nào
khác!
Cùng với đoàn người đi ra trước cửa rạp hát, từ xa họ đã nhìn thấy Lê
Giang Nam đợi trên bậc thềm.
Có vẻ như anh ấy đã chỉnh trang diện mạo rất tỉ mỉ, hoàn toàn khác với
hình ảnh sáng nay khi tới trước cửa nhà. Anh ấy thay một bộ vest màu
xanh dương đậm, cực kỳ tuấn tú, hơn nữa hai bên cổ tay áo còn đeo hai
chiếc cúc măng séc mã não.
Cho dù lúc này mặt trời đã xuống núi, nhưng mỗi khi anh ấy nở nụ cười
vẫn có cảm giác xung quanh bừng ánh nắng.
Lê Giang Nam dáng người vừa cao vừa thẳng, đứng trước cửa trông
cực kỳ nổi bật, cộng thêm việc trên người anh ấy lại có khí chất một công
tử Hồng Kông nên hấp dẫn không ít cô gái phải quay đầu nhìn lại.
Lâm Uyển Bạch nhìn qua mà cũng bất giác cảm thán trong lòng.
Đối phương là một soái ca xuất sắc như vậy, lại dồn hết tâm tư tình cảm
cho cô, quả thật quá đáng tiếc!