"Ừm." Lê Giang Nam gật đầu.
Lâm Uyển Bạch đứng bên quan sát, cảm thấy cái gật đầu của Lê Giang
Nam có hơi khiên cưỡng.
Tấm mành đỏ được kéo ra, ánh sáng trong rạp được tắt hết. Đèn sân
khấu sáng bừng lên, vở nhạc kịch bắt đầu.
Vị trí VIP ở hàng đầu tiên, nhìn thẳng vào trung tâm sân khấu, hiệu quả
thưởng thức cực cao.
Lâm Uyển Bạch nhúc nhích người, bên trái là một khán giả xa lạ, bên
phải là Hoắc Trường Uyên ngồi vắt vẻo, còn bên cạnh anh... là Lê Giang
Nam trong tư thế cứng đờ!
Cô bỗng dưng thấy hơi tội nghiệp. Vốn dĩ anh ấy muốn hẹn cô một
mình đi xem nhạc kịch, không ngờ cuối cùng lại thành buổi xem ba người,
hơn nữa đừng nói là giao lưu, ngay cả nói một câu ở giữa cũng là bức
tường người phòng bị 360 độ Hoắc Trường Uyên.
Vở nhạc kịch kéo dài những hai tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hạ màn.
Tấm mành đỏ lại được khép vào, các diễn viên lần lượt bước lên sân khấu
xếp thành một hàng, cúi đầu cảm ơn.
Đáp lại họ là những tràng pháo tay không ngớt của khán giả.
Từ trong rạp hát đi ra, Hoắc Trường Uyên mỉm cười với Lê Giang
Nam: "Vở nhạc kịch rất hay!"
"Ha ha, đúng vậy!" Lê Giang Nam gượng cười phụ họa.
E rằng trong cả rạp hát, người duy nhất xem biểu diễn mà tâm hồn treo
ngược cành cây chính là anh ấy...