Lâm Uyển Bạch không khỏi cảm thán trong lòng.
Lê Giang Nam thật sự được tiếp nhận một nền giáo dục rất tốt. Kỳ vọng
bị hụt hẫng, bị trêu chọc đến mức này những vẫn giữ vững phong độ cùng
họ xem hết vở nhạc kịch. Hơn nữa suốt cả quá trình vẫn luôn tươi cười đáp
lại, không hề trở mặt hay tỏ ra khó chịu chút nào, về tính cách quả thật
không còn gì để bới móc.
Hoắc Trường Uyên rút chìa khóa xe ra. Sau khi mở khóa, anh không lập
tức tới phía xe ngay mà quay đầu hỏi anh ấy: "Anh Lê có muốn cùng đi ăn
tối không?"
"Dạ thôi, tôi còn chút việc!" Lê Giang Nam lắc đầu.
Trên thực tế, anh ấy có đặt trước chỗ ở một nhà hàng Tây rất lãng mạn
bên bờ sông, muốn đợi xem xong kịch sẽ mời cô cùng đi ăn tối. Hơn nữa,
trong xe, anh ấy còn chuẩn bị một chai rượu vang được vận chuyển bằng
đường hàng không từ hầm rượu tại Hồng Kông tới...
Hoắc Trường Uyên nhướng mày, cố tình gạn hỏi: "Thật sự không đi
cùng sao?"
Lâm Uyển Bạch lẳng lặng đứng bên cạnh chọc chọc vào hông anh, tỏ ý
nhắc nhở.
Này, vừa phải thôi...
"Vâng, tôi xin phép!" Lê Giang Nam quả nhiên tiếp tục khéo léo chối
từ.
Hoắc Trường Uyên bèn tỏ thái độ luyến tiếc ra mặt: "Vậy thì tiếc quá,
đành để dịp khác vậy."