Bàn tay đang được nắm bị véo một cái, cơn đau bỗng ập tới. Lâm Uyển
Bạch nghiêng đầu, nhìn thấy Hoắc Trường Uyên trừng mắt nhìn mình bằng
ánh mắt âm u. Cô vội "chân chó" tỏ thái độ: "Anh ấy không quyến rũ bằng
anh~"
Hoắc Trường Uyên nhướng khẽ đuôi mày, coi như được câu nói này
"vuốt lông".
Nhìn thấy họ nắm tay nhau đi về phía này, sắc mặt Lê Giang Nam sững
sờ giây lát, nụ cười hơi cứng lại như chưa kịp kiểm soát cảm xúc của
mình.
Từ sau khi rời khỏi biệt thự, Lê Giang Nam đã không còn ôm chút hy
vọng nào, không ngờ lại nhận được tin nhắn của cô chấp nhận tới buổi hẹn.
Anh ấy vô cùng kích động, còn tưởng cuối cùng mình cũng đục được một
khe hở trên bức tường dày. Thậm chí anh ấy còn nghĩ, chỉ cần làm một
người "thợ đục" chăm chỉ, rồi sẽ có ngày được ôm mỹ nhân về nhà!
Từ cách đó một tiếng, anh ấy đã tới rạp hát đợi sẵn, không ngờ lại nhìn
thấy họ thân mật đến cùng nhau, trái tim phấn khích và rộn ràng đó bỗng
chốc bị đả kích tới thảm không kể xiết...
Lâm Uyển Bạch ngượng ngập lên tiếng: "Thật ngại quá, anh đợi lâu
lắm rồi phải không?"
"Cũng tạm... Không lâu lắm!" Lê Giang Nam lắc đầu, cho dù trái tim bị
thương ngang dọc nhưng vẫn phải miễn cưỡng lấy lại tinh thần chào hỏi:
"Hoắc tổng!"
"Anh Lê." Hoắc Trường Uyên hơi nhếch mép khẽ đáp.
Ngay sau đó, anh buông tay cô ra, chuyển sang ôm vai, rồi uể oải nói:
"Bắt đầu soát vé rồi, chúng ta vào trong thôi!"