"Buổi chiều có buổi họp bị hủy, công việc không bận nên anh về sớm."
Hoắc Trường Uyên tạm thời bỏ chiếc iPad trong tay xuống, uể oải đáp, sau
khi nhìn lướt qua cô, anh khẽ liếc về phía con trai.
Nói chính xác hơn là nhìn bao lì xì thằng bé đang cầm bằng hai tay.
Việc hủy buổi họp chỉ là một cái cớ. Sao anh có thể thừa nhận mình
không yên tâm, về nhà trước để đợi kết quả. Lúc này anh không còn cần
vẫy tay gọi con trai tới hỏi han nữa, sau khi nhìn thấy bao lì xì, anh đã biết
mọi chuyện tiến triển rất thuận lợi.
Bánh bao nhỏ không theo cô đi vào phòng khách mà buông tay cô ra,
chạy thẳng lên gác.
Không cần nghĩ cũng biết, nó nhất định lại chạy về phòng giấu tiền rồi!
Lâm Uyển Bạch ngồi xuống bên cạnh anh, hờn dỗi nói: "Anh cũng lợi
hại quá nhỉ?"
Hoắc Trường Uyên nhướng mày, điềm nhiên chấp nhận.
Hôm trước cùng cô đi xem nhạc kịch, có thể hạ đo ván Lê Giang Nam
trong im lặng, bây giờ lại nhẹ nhàng giải quyết được mối nguy từ chỗ ông
cụ Lục...
Cũng vì Lê Giang Nam chính trực lại đàn ông, kiên trì muốn cạnh tranh
công bằng, muốn dùng sự chân thành của mình để "đào tường". Chỉ là trái
tim của cô không nằm ở chỗ anh ấy, nên đành khiến anh ấy bị ngược tàn tạ.
Đối với anh, thật ra anh ấy cũng không phải một đối thủ quá nguy hiểm,
thi thoảng gia tăng gia vị ghen tuông cho cuộc sống mà thôi.
Nghĩ tới hai cô chị em ở nhà họ Lục, Lâm Uyển Bạch bất giác nhíu
mày.