có phải bị ngốc không, chị có biết như vậy rất nguy hiểm không, lỡ như có
mệnh hệ gì thì sao! Chị... thần kinh à!"
Trịnh Sơ Vũ nói năng không chút suy nghĩ, biểu cảm vì quá sửng sốt
mà trông rất ngốc.
Lâm Uyển Bạch nghe mà chị muốn lườm cô ta.
Ban nãy cô cũng chỉ nhất thời mềm lòng, vô thức đưa tay kéo cô ta lại,
nếu cho cô nhiều thời gian suy nghĩ, cô còn lâu mới quan tâm!
Tuy rằng bị va phải người bên cạnh nhưng cũng chỉ phần vai, không bị
thương ở đâu. Ban nãy cô cũng chỉ vì hết hồn một phen nên mới muốn
ngồi xuống bình tĩnh lại, sợ tổn thương tới đứa bé trong bụng.
Có trời biết, đứa trẻ này quan trọng với cô nhường nào!
Trịnh Sơ Vũ im lặng, lập tức dìu cô dậy: "Tôi đưa chị quay lại bệnh
viện kiểm tra!"
Lâm Uyển Bạch không từ chối, cô cũng không yên tâm, sợ có ảnh
hưởng gì. Huống hồ, bản thân cô làm việc tốt cho Trịnh Sơ Vũ, đây cũng là
trách nhiệm nên có của cô ta.
Quay trở lại bệnh viện, làm một loạt kiểm tra, vẫn là vị bác sỹ phụ sản
đó. Cũng may cô chỉ bị kinh hãi một chút, bảo bảo trong bụng vẫn khỏe.
Biết tình hình của cô, bác sỹ dặn dò thêm mấy câu, bảo cô phải cẩn thận
một chút.
Lần này từ trong tòa nhà bệnh viện đi ra, bên cạnh có thêm một cái đuôi
là Trịnh Sơ Vũ.