Hoắc Trường Uyên nhìn thẳng vào mắt cô, cuối cùng cũng thỏa hiệp:
"Em uống hết bát canh chim bồ câu này rồi anh lên!"
Nghe vậy, Lâm Uyển Bạch bày ra nét mặt khó xử.
Sáng nay cô vốn dĩ đã ăn rất nhiều rồi, Hoắc Trường Uyên lại như làm
ảo thuật, biến ra một bát canh chim bồ câu, bên trong còn bỏ thêm bong
bóng cá và hải sâm, cô cảm thấy nếu uống thêm cả bát canh này, cô sẽ bổ
đến trào máu mũi mất...
Hoắc Trường Uyên đã bê bát canh lên: "Há miệng!"
"..." Lâm Uyển Bạch nhíu mày.
Không đợi cô kịp từ chối, Hoắc Trường Uyên đã múc một thìa đưa tới
bên miệng cô.
Lâm Uyển Bạch đành ngoan ngoãn há miệng uống hết, đánh mắt nhìn
Trịnh Sơ Vũ, thấy cô ấy đang ngây người nhìn cô, rồi khó khăn quay đi.
Cô vội cầm hết cả bát và thìa, từ bỏ và nói: "Đừng, em uống! Em tự
uống!"
Cũng không cho phép anh khuyên nữa, Lâm Uyển Bạch bê bát lên, một
hơi uống cạn.
Cuối cùng, cô còn giơ chiếc bát cạn đáy cho anh nhìn: "Em uống xong
rồi, anh lên gác được rồi chứ?"
"Ừm." Hoắc Trường Uyên hài lòng mỉm cười.
Trước khi quay đi, anh còn cúi xuống hôn trộm lên khóe môi cô, rồi đút
hai tay vào túi, đi lên gác.