Lâm Uyển Bạch mặt dày cười hì hì: "Vả lại cũng đâu phải lần đầu tiên
ăn cơm trước kẻng~"
"Em thấy hả hê lắm hả?" Hoắc Trường Uyên phì cười.
Bị anh trêu chọc, Lâm Uyển Bạch dĩ nhiên rất ái ngại.
Nhưng Hoắc Trường Uyên lại vươn tay ôm chặt lấy cô. Sao anh không
hiểu suy nghĩ của cô, một lòng nghĩ cho anh mà thôi!
Trong lúc Lâm Uyển Bạch bị anh ép uống thêm canh, bóng dáng hơi
mập mạp của thím Lý từ ngoài đi vào: "Cô Lâm, bên ngoài có một cô gái
cứ đứng ngó nghiêng trước cửa không đi vào! Ông Lý nói trông người đó
hơi quen, hình như quen biết cô, mấy hôm trước cô còn nhớ ông ấy đưa
người này về nhà!"
"Ai?" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.
Lâm Uyển Bạch đã đoán ra, vội nói: "Mau để cô ấy vào đây đi!"
Được thím Lý gọi vào, Trịnh Sơ Vũ xách theo túi lớn túi nhỏ, đi qua
sân, tiến vào biệt thự.
Thật ra sau chuyện hôm đó ở bệnh viện, hôm sau Trịnh Sơ Vũ ở nhà rầu
rĩ cả ngày. Sau khi nói chuyện thổ lộ tâm sự với người mẹ Lục Học
Phương ở tận nước Anh xa xôi, rằng người chị Lục Tịnh Tuyết bao năm
qua đối xử với cô ấy tệ ra sao, cô ấy đã suy nghĩ triệt để, cũng nhận thức rõ
được ai chân thành, ai giả dối.
Sau khi nhận thức bị lật đỏ, Trịnh Sơ Vũ ngủ một giấc thật say để tự
chữa lành cho bản thân. Tỉnh dậy, nghĩ tới chuyện Lâm Uyển Bạch dù gì
cũng đã cứu mình một mạng, cô ấy không yên tâm, muốn đến thăm cô, và