Trước đây bánh bao nhỏ đều nhào vào lòng cô ngay, phát huy kỹ năng
ôm đùi. Nhưng lúc này thằng bé lại cẩn thận dừng bước khi còn cách cô
khoảng một bước chân.
Không cần nghĩ, nhất định Hoắc Trường Uyên đã dặn dò cẩn thận từ
trước.
Đôi mắt to tròn và sáng rực của bánh bao nhỏ nhìn chằm chằm cái bụng
cô. Ánh mắt truyền thần tới mức cảm giác như bên trong đã có một cô em
gái biết đi biết chạy rồi vậy.
"Uyển Uyển, bảo bảo có thể sờ một chút không ạ?"
"Đương nhiên là được!" Lâm Uyển Bạch khẽ mỉm cười.
Bánh bao nhỏ vì phấn khích mà gương mặt đỏ hồng. Nó thò hai bàn tay
ra, vừa tò mò xen lẫn chút rạo rực, vừa sờ vừa nói: "Bảo bảo sờ sờ xem em
nó có ngoan không~"
Ăn sáng xong, Lâm Uyển Bạch ngồi dựa vào sofa vuốt bụng.
Bữa sáng đã no đến tròn căng bụng thế này quả thật vô địch!
Hoắc Trường Uyên luôn đứng như hình với bóng trong phạm vi cô có
thể chạm tới được. Anh chen vào ngồi cùng cô trên sofa, lòng bàn tay đặt
lên đuôi tóc cô, lấy ngón tay quấn quấn. Rồi bỗng nhiên anh nói một câu:
"Khi nào đi đăng ký?"
"Hả?" Lâm Uyển Bạch giật nảy mình.
Hoắc Trường Uyên tiện thể cầm tay cô lên, vuốt ve chiếc nhẫn vẫn luôn
được cô đeo trên ngón áp út: "Em chấp nhận lời cầu hôn của anh lâu lắm
rồi, bây giờ lại có con gái, còn không định kết hôn với anh à?"