Từ hôm qua tới lúc mở mắt sáng nay, anh đã mấy lần gọi "con gái yêu"
rồi. Tuy rằng trước đó cô dã phân tích với anh, nhưng vẫn buộc phải nhắc
nhở một lần nữa: "Hoắc Trường Uyên, giờ mới được năm tuần, vẫn chưa
nhìn ra là trai hay gái..."
"Mầm giống của anh, anh tự biết!" Hoắc Trường Uyên nhướng cao hai
bên mày.
Tuy rằng lần có thai này tới muộn hơn dự tính của anh một chút, nhưng
anh vẫn rất dương dương tự đắc, hơn nữa cũng chắc nịch. Dù sao thì tối
nào anh cũng gieo hạt, không tin là không nảy mầm. Sự thật chứng minh,
ông trời quả nhiên không phụ người nỗ lực.
Nguyên nhân khiến anh chắc nịch như vậy thật ra anh chưa nói. Tối qua
anh chỉ chợp mắt khoảng hai tiếng lúc gần sáng, nhưng vẫn nằm mơ, mơ
thấy một con heo con trắng trẻo.
Trước kia vẫn luôn mong mỏi con gái, anh đã âm thầm tìm kiếm không
ít tư liệu, ngay cả mấy giấc mơ thụ thai theo truyền thuyết dân gian cũng
tìm kiếm luôn. Mơ thấy heo đại diện cho tài lộc và hạnh phúc, ám thị đứa
con tương lai sinh ra sẽ nhiều tài nhiều phúc, hơn nữa heo đen là con trai,
heo trắng là con gái, thế nên về điểm này không cần phải nghi ngờ!
Nghe xong lời anh nói, Lâm Uyển Bạch suýt sặc nước bọt.
Người đàn ông này đúng là chuyện gì cũng dám nói, cũng không sợ dạy
hư con trẻ!
Bánh bao nhỏ nãy giờ vẫn dỏng tai lên nghe họ bàn luận về em gái nhỏ.
Nó há to miệng, ăn hết cả chiếc bánh Dorayaki trong bát vào miệng, sau đó
lau miệng qua loa, rồi nhanh nhẹn bò xuống ghế, chạy lon ton tới trước
mặt cô.