Nơi cô chạm mắt tới, khăn bông và sữa rửa mặt đều đã được bày ra sẵn,
ngay cả kem đánh răng cũng đã được bóp sẵn vào bàn chải...
Lâm Uyển Bạch ngẩn người, cúi xuống bắt đầu làm vệ sinh cá nhân.
Khi ra khỏi phòng ngủ, cô chợt sững sờ, gần như không nhận ra được
trước mắt mình là chỗ nào. Cô nuốt nước bọt, kinh ngạc lên tiếng: "Ấy...
Cầu thang này... là sao vậy?"
Thảm trải sàn ở đâu ra thế này?
Cầu thang gỗ chắc chắn vốn dẫn xuống tầng một giờ được trải hết một
lớp thảm dày dặn, dẫm chân lên lông mềm mại, hoàn toàn không cần lo
lắng trong một phút bất cẩn bị trượt chân, hơn nữa cả tay vịn bên cạnh
cũng được bọc một lớp da mềm mại.
"Là cậu chủ dặn dò đấy ạ!" Thím Lý cười ha ha: "Tối qua cậu chủ gọi
điện thoại thông báo, sáng sớm nay đã có người mang thảm tới, da bọc tay
vịn cũng vừa làm xong!"
"..." Lâm Uyển Bạch lại nuốt nước bọt thêm lần nữa.
Có cần thái quá vậy không?
Cứ như thái hậu xuất cung vậy. Lâm Uyển Bạch gần như được thím Lý
dắt tay đi xuống cầu thang, dẫn vào phòng ăn. Bữa sáng đã được bày biện
lên bàn, phong phú tới mức có cả đồ Trung lẫn đồ Tây. Còn hai bố con
Hoắc Trường Uyên thì đã ngồi ngay ngắn trước bàn đợi sẵn.
Khi cô đi tới, ghế đã được kéo ngay ra cho cô.
Trước đó sau khi kiểm tra ra mình có thai, vì muốn tạo bất ngờ cho
Hoắc Trường Uyên nên cô không nói cho ai hết. Bây giờ mọi người đều