Lâm Uyển Bạch vừa mở mắt ra, gương mặt cương nghị của Hoắc
Trường Uyên đã đập vào tầm mắt. Ý thức còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cô
đã phải nhận ngay một nụ hôn.
"Chào buổi sáng."
Hoắc Trường Uyên nói xong, bèn vén cả áo ngủ của cô lên, cúi xuống
hôn lên da cô: "Chào con gái yêu."
Câu này anh nói cực kỳ dịu dàng.
"..." Lâm Uyển Bạch vừa xấu hổ vừa câm nín.
Thấy anh đã ăn mặc chỉnh tề từ lâu, cô tò mò hỏi: "Hoắc Trường Uyên,
không phải anh thức trắng cả đêm đấy chứ?"
"Anh ngủ rồi." Hoắc Trường Uyên lắc đầu đáo, có điều chỉ chợp mắt
khoảng hai tiếng đồng hồ.
Cả đêm anh ôm chặt cô, không phải ngắm nhìn gương mặt cô trong
đêm tối mà nhìn chăm chú xuống cái bụng nhỏ còn bằng phẳng của cô.
Tuy rằng anh không thể nhảy nhót như một con khỉ, nhưng vẫn hưng phấn
đến mức chẳng buồn ngủ chút nào. Đến tận khi bên ngoài tờ mờ sáng, anh
mới ép bản thân nhắm mắt khoảng hai tiếng.
Lâm UYển Bạch gần như được anh dìu dậy khỏi giường: "Em đi đánh
răng rửa mặt đi, rồi xuống nhà ăn sáng, thím Lý làm xong hết rồi!"
"Ừm..." Cô gật đầu.
Nhìn theo bóng anh đi ra khỏi phòng ngủ, Lâm Uyển Bạch cúi đầu vặn
mở vòi nước.