biết, ánh mắt thím Lý và bánh bao nhỏ nhìn cô đều sáng lấp lánh.
Cảm giác này rất hạnh phúc và ấm áp, nhưng cũng có những phiền não
ngọt ngào.
Ví dụ như, suốt cả bữa ăn, phạm vi hoạt động của Lâm Uyển Bạch chỉ
là bán kính hơn hai mươi phân trước mặt. Vì bất luận cô muốn giơ tay lấy
thứ gì, bên cạnh lại có một bàn tay khác giúp cô lấy trước.
Khi cô chuẩn bị giơ tay lên lần thứ hai, vẫn có giọng nam trầm vang
lên: "Muốn lấy thứ gì, anh giúp em!"
Lâm Uyển Bạch dở khóc dở cười: "Em chỉ muốn lấy giấy ăn thôi..."
Dứt lời, Hoắc Trường Uyên đã rút ra mấy tờ giấy ăn từ trong hộp, nhét
vào lòng bàn tay cô.
Lâm Uyển Bạch khó xử. Mình chỉ có thai, đâu phải bại liệt không thể
động chân động tay. Nhưng dưới ánh mắt nhiệt tình hừng hực của anh, cô
đành ngoan ngoãn cầm khăn giấy lên lau miệng. Tới khi cô đặt thìa xuống,
Hoắc Trường Uyên liền hỏi: "Uyển Uyển, ăn no rồi à?"
"Ừm!" Cô gật đầu.
"Ăn thêm chút đi!" Hoắc Trường Uyên nhíu mày.
Lâm Uyển Bạch lắc đầu, bày ra phần bụng đã rất no của mình: "Em thật
sự không ăn nổi nữa rồi..."
"Em không ăn, con gái cũng phải ăn!" Hoắc Trường Uyên vươn cánh
tay về phía cô. Vì ngại thím Lý và bánh bao nhỏ, anh cũng không quá
ngang nhiên, chỉ đặt tay lên bụng cô qua lớp áo.