lên hỏi: "Hoắc Trường Uyên, vừa rồi anh đã ước điều gì thế?"
"Ước ba điều." Hoắc Trường Uyên rướn môi.
"Ba điều? Làm gì có ai tham lam như anh chứ!" Lâm Uyển Bạch khẽ
kêu lên, rồi lại tò mò: "Mà là gì vậy?"
"Điều thứ nhất là bình an, sức khỏe; Điều thứ hai là thêm một cô con
gái." Nói đến đây, Hoắc Trường Uyên giơ tay đặt lên cái bụng nhỏ của cô.
Cho dù bây giờ chưa hề cảm nhận được điều gì, nhưng anh vẫn có cảm
giác một sinh mạng đang sinh sôi dưới bàn tay mình.
Lâm Uyển Bạch gạn hỏi: "Còn điều thứ ba thì sao?"
Hoắc Trường Uyên cúi xuống, hôn lên khóe miệng cô: "Cùng em sống
đến bạc đầu."
Lâm Uyển Bạch bất giác nhắm mắt lại, gương mặt dần dần đỏ hồng lên.
Cô nhanh chóng kêu khẽ, bịt miệng anh lo lắng: "Ấy, không thể nói ra, nói
ra sẽ không linh đâu!"
Hết chương 327