Lâm Uyển Bạch giơ tay khuơ khuơ trước mặt anh: "Anh bị ngốc hả?"
"Anh không ngốc, chỉ đang cố tiêu hóa tin này!" Hoắc Trường Uyên
nắm chặt tay cô, ánh mắt hơi mơ màng.
Lâm Uyển Bạch cầm tờ xét nghiệm bên dưới lên: "Anh xem, bên dưới
còn có hình ảnh siêu âm. Chấm đen nhỏ xíu trên này chính là con của
chúng ta! Bác sỹ nói, bây giờ bào thai mới chỉ có 0.4cm, vừa xong giai
đoạn cấy ghép, khoang màng ối vừa hình thành, thể tích rất nhỏ. Lâu dần là
có thể nhìn thấy túi thai và cực của thai nhi..."
Hoắc Trường Uyên khẽ "ừm" một tiếng rất khàn, gương mặt chỉ toàn sự
chân thành.
Trong ảnh chỉ có một cái bóng rất tối và rất mờ, không phải bác sỹ
chuyên nghiệp sẽ chẳng thể nhìn ra hình dáng của con. Nhưng đôi mắt
Hoắc Trường Uyên lại rất tập trung, còn nghiêm túc và tỉ mỉ hơn bất kỳ
lần đọc hợp đồng nào khi làm việc.
Lâm Uyển Bạch vùi đầu cọ cọ vào lòng anh: "Hoắc Trường Uyên, chúc
mừng anh, anh lại sắp làm bố rồi!"
Hoắc Trường Uyên ôm chặt lấy cô như một bảo bối, nói một tiếng:
"Uyển Uyển, cảm ơn em!"
"Em phát hiện ra khi nào vậy?"
"Hôm qua, nói chính xác là hôm kia, lúc nói chuyện điện thoại với anh
xong. Thím Lý vô tình nhắc tới bà dì, em mới chợt nhớ ra tháng này chưa
đến, bèn ra hiệu thuốc mua que thử thai, kiểm tra thấy hai vạch đỏ mới tới
bệnh viện, xác định quả thật đã có thai!" Lâm Uyển Bạch trả lời.