Những kiến thức về y học anh cũng là tay mơ. Nhưng lần hiểu lầm dạo
trước, anh có cùng cô đi kiểm tra, thế nên có thể đọc hiểu những thông tin
trên này, nhất là nồng độ hCG đạt tới 1000ml.
Điều này có nghĩa là gì...
Cả người Hoắc Trường Uyên bỗng chốc cứng đờ như bị bắn trúng.
Thời gian như ngừng lại, Hoắc Trường Uyên vẫn cầm nguyên tờ giấy
xét nghiệm, mắt không chớp lấy một lần, chỉ có đôi đồng tử đang mở ra vô
hạn.
Lâm Uyển Bạch biết anh sẽ hiểu. Cô chạm nhẹ lên tay anh, cuối cùng
cũng có thể bộc lộ hết mọi hưng phấn và vui mừng của mình: "Không sao,
Hoắc Trường Uyên, em có thai rồi!"
"Uyển Uyển, em không chọc anh chứ, thật sự có thai rồi?" Hoắc Trường
Uyên hỏi rành mạch từng câu từng chữ, giống như sợ cô đang đùa giỡn với
mình.
Lâm Uyển Bạch phì cười, giấy xét nghiệm do bệnh viện cung cấp, sao
có thể là giả chứ!
Nhớ lại thì ra tối qua lúc ở trước mặt bác sỹ, trông mình cũng khờ khạo
như vậy, cô lặp lại lời của bác sỹ: "Phải! Hoàn toàn chính xác!"
Hỏi xong câu này, Hoắc Trường Uyên không nói gì nữa, chỉ nhìn chằm
chằm tờ giấy xét nghiệm, hơn nữa còn quan sát chăm chú cái bụng của cô
qua lớp áo ngủ.
Điệu bộ đó giống như chỉ hận mình không thể có một đôi mắt tinh như
tia X, nhìn xuyên thấu luôn.