Khi anh đi qua, Lâm Uyển Bạch rướn môi cười với anh: "Hoắc Trường
Uyên, chúc mừng sinh nhật!"
Thật ra cô rất muốn đợi tới đúng nửa đêm, gọi điện thoại giật cơ hội là
người đầu tiên nói với anh câu này. Nhưng biết mình có thai, cô không
dám thức quá khuya. Một là vì cô cũng không thức nổi, hai là sợ không tốt
cho con.
"Ừm, lúc ăn cơm em đã nói rồi." Hoắc Trường Uyên đang lau tóc, tay
không dừng lại, hậm hực nói một câu.
Thấy vẻ mặt khó ưa của anh, Lâm Uyển Bạch không chút bất ngờ. Cô
rướn người kéo một cánh tay còn lại của anh, vén áo ngủ lên, đặt tay anh
vào bụng mình, dụ dỗ: "Anh sờ đi!"
Nghe thấy vậy, Hoắc Trường Uyên cũng buông bàn tay đang lau tóc
xuống.
Sau khi tiện tay vứt khăn sang bên cạnh, anh nhào tới như một con soi,
những tưởng cô chủ động mời gọi mình.
Lâm Uyển Bạch nghiêng đầu né tránh, đồng thời giơ tay che miệng:
"Em không có ý đó!"
"Vậy là ý gì?" Hoắc Trường Uyên phả hơi thở vào tai cô.
Anh cũng sốt ruột rồi.
Lâm Uyển Bạch né trái né phải, nói với cảm giác câm nín: "Em bảo anh
chạm vào, không phải bảo anh động chạm kiểu đó!"
"Anh biết em thích kiểu đó mà!" Ánh mắt Hoắc Trường Uyên nhuộm
đầy ý tứ xấu xa, trông cực kỳ yêu nghiệt.