"Không, cũng không lâu lắm, mới hơn hai mươi phút!" Lâm Uyển Bạch
lắc đầu.
"Papa~" Bánh bao nhỏ cất giọng non nớt.
"Ừm." Hoắc Trường Uyên nhìn nhanh con trai một cái.
Họ đứng ở lối ra, người qua người lại. Lâm Uyển Bạch khoác tay anh
và nói: "Chúng ta lên xe rồi nói, chú Lý đang đỗ xe đợi ngoài bãi!"
Khi đi vào trong trung tâm, gặp đúng giờ cao điểm, chiếc xe đi rất
chậm.
Cả gia đình ba người ngồi ở hàng ghế sau, Lâm Uyển Bạch nghiêng đầu
quan sát sắc mặt Hoắc Trường Uyên.
Từ lúc lên xe tới giờ, nét mặt của anh đã không dễ coi. Sau khi lên xe,
có lẽ đợi rất lâu không thấy cô có động thái gì, càng không có cái gọi là
quà, thật sự chỉ dẫn con trai ra đón, mong chờ bao ngày của anh bị hụt
hẫng, tâm trạng bỗng dưng bực dọc hơn.
Khi họ về tới nhà, mặt trời đã lặn. Giang Phóng đã xuống xe giữa
đường. Sau khi dừng lại, chiếc xe đánh lái đi vào sân.
Thay giày xong, Lâm Uyển Bạch nói với thím Lý đi ra đón vài câu, rồi
quay đầu nhẹ nhàng kéo cánh tay anh: "Chắc là trưa nay anh chưa ăn gì
phải không? Đói chưa, anh lên gác thay quần áo đi, xong rồi chúng ta ăn
cơm! Lát nữa chú Lý và thím Lý cũng ăn cùng, tổ chức cho anh một sinh
nhật náo nhiệt. Thức ăn đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, còn xào hai món nữa.
Em còn làm một chiếc bánh gato cho anh nữa!"
Hoắc Trường Uyên không buồn mấp máy môi, chỉ bật ra một tiếng
"Ừm" từ trong khoang mũi.