Nhìn thấy anh mặt rầu rĩ, Lâm Uyển Bạch cố gắng nhịn để không cười
thành tiếng, rồi cùng thím Lý đi vào bếp.
Cùng chú thím Lý, họ ngồi quây quần bên bàn ăn, cộng thêm bàn ăn
phong phú nhiều món khiến bầu không khí càng thêm ấm áp. Ở giữa đặt
một chiếc bánh gato hoa quả, nến được cắm bên trên, ánh sáng lập lòe.
Sau khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc, hai người họ trở về phòng ngủ.
Hoắc Trường Uyên đi công tác vài hôm, ngoài bụi bặm ra, khắp người
còn toát lên một sự mỏi mệt. Dưới ánh đèn, anh thẳng thừng cởi áo phông
trước mặt cô: "Anh đi tắm cái!"
"Ừm!" Lâm Uyển Bạch ngoan ngoãn gật đầu.
Cô nhìn theo bóng anh mặc độc chiếc quần dài đi vào trong phòng tắm,
cơ bắp cuồn cuộn, vừa đóng cửa vào tiếng nước đã ồ ồ chảy.
Chỉ cần hứng thú của Hoắc Trường Uyên xuất hiện là anh sẽ đòi tắm
uyên ương. Còn đa phần anh sẽ vào tắm trước. Không vì lý do nào khác,
chỉ vì anh muốn tới khi cô vào, phòng tắm vẫn còn hơi nóng.
Anh là một người đàn ông như vậy, có thể rất ít khi nói lời tình cảm,
thậm chí những lúc ngang ngạnh chiếm phần nhiều, nhưng anh sẽ hành
động.
Lâm Uyển Bạch luôn cảm nhận được sự ngọt ngào trong lòng, cúi đầu
xoa lên cái bụng nhỏ, nụ cười càng thêm đậm.
Mười phút sau, Hoắc Trường Uyên quấn khăn tắm đi ra, thấy cô ngồi
khoanh chân trên giường, đôi mắt cử động theo bước chân của anh, nhìn
anh chằm chằm không rời, cũng không hề có ý đứng lên đi tắm.