Lâm Uyển Bạch đẩy anh, cảm giác cả người anh đang toát ra một
nguồn sức mạnh chỉ chực bộc phát, hoàn toàn không thể cản nổi. Thấy
không ổn, cô không vòng vo nữa mà nói thẳng: "Em có món quà muốn
tặng cho anh!"
Lần này Hoắc Trường Uyên dừng lại, nét mặt cứ gọi là hớn hở: "Em
chuẩn bị quà cho anh?"
Ăn cơm xong, thấy cô về phòng cũng không tỏ thái độ gì, anh thật sự đã
nghĩ cô không có quà gì cho mình, trong lòng rất hụt hẫng. Nhưng nghĩ
bụng cô đã đích thân làm bánh gato cũng coi như mãn nguyện, bây giờ
hoàn toàn là bất ngờ.
Có điều anh làm sao biết, bất ngờ lớn hơn nữa còn ở phía sau.
"Sao em dám không chuẩn bị!" Lâm Uyển Bạch hờn dỗi nói một câu.
Từ lúc đón anh ở sân bay, cảm xúc ai oán của anh vẫn bám riết như
hình với bóng.
Cuối cùng cũng thoát được khỏi người anh, Lâm Uyển Bạch ngồi dậy,
nhặt quần áo ngủ ở cuối giường lên, vội vàng mặc vào, sau đó rướn người
mở ngăn kéo đầu giường, lấy phong bì cô cất trong đó ra.
Hoắc Trường Uyên đón lấy, lòng đầy kỳ vọng: "Đây là thứ gì?"
"Anh mở ra xem đi!" Lâm Uyển Bạch nói đầy bí nẩ, nụ cười trên gương
mặt khó mà giấu nổi.
Theo lời cô nói, Hoắc Trường Uyên mở phong bì, có mấy tờ giấy rơi từ
trong ra. Anh lật xem, hình như là giấy xét nghiệm, bên trên toàn là mấy
thuật ngữ y học, bao gồm một vài con số.