Hoắc Trường Uyên nghe xong bèn véo mạnh má cô: "Đồ xấu xa, hôm
qua lúc gọi điện thoại sao không nói cho anh biết?"
"Chẳng phải muốn tạo bất ngờ cho anh sao!" Lâm Uyển Bạch đau đớn,
cười tít mắt hỏi: "Sao hả, Hoắc Trường Uyên, tặng anh món quà sinh nhật
này, anh thích không? Vui không?"
"Thích lắm, vui lắm!" Hoắc Trường Uyên gật đầu rất nghiêm túc, cực
kỳ vui. Cảm giác như có một miếng bánh to bỗng dưng rơi từ trên trời
xuống và anh nhặt được vậy. Niềm vui này không biết phải hình dung thế
nào, đây chắc chắn là món quà tuyệt vời nhất, cả đời khó quên!
"Em cũng vui lắm!" Lâm Uyển Bạch xấu hổ cắn môi, chớp chớp mắt,
không quên chia sẻ cho anh một tin xấu: "À, nhưng lần này anh lại phải
buồn bực rồi. Còn lâu hơn thời gian chờ hậu phẫu lần trước, chí ít phải ba
tháng tuyệt đối không được làm chuyện đó! Hôm qua em đi kiểm tra, bác
sỹ đã dặn đi dặn lại, hôm nay vừa tròn năm tuần!"
"Yên tâm, anh biết!" Hoắc Trường Uyên mỉm cười.
So với việc có được con gái, làm hòa thượng đâu có buồn bực?
Thôi được rồi, đúng là có hơi buồn chút xíu.
Hoắc Trường Uyên đừng lên khỏi giường, thậm chí suýt vấp vì chính
đôi chân của mình. Sau khi đứng vững, anh nhìn thấy cô cười đến giật giật
khóe miệng, nét mặt cũng hơi ngượng ngập.
Anh vòng qua, bế cô lên, đặt nằm thẳng xuống giường thật nhẹ nhàng,
sau đó cẩn thận ôm vào lòng.
Lâm Uyển Bạch nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của anh cũng cảm thấy có
thể anh sẽ hưng phấn mất ngủ cả đêm. Cô lật người, bất giác ngẩng mặt