Lâm Uyển Bạch nghe ra được, ngữ khí của chị Triệu không hề có ý
châm chọc cô, càng không cố tình xem cô như trò cười, ngược lại thật lòng
suy nghĩ cho cô, khiến một người mới tới như cô cảm thấy rất ấm áp trong
lòng.
Sợ hiểu lầm tiếp tục sâu thêm, cô tươi cười giơ tay lên giải thích:
"Không đâu ạ, chồng chưa cưới đã cầu hôn em từ lâu rồi!"
"Woa, chiếc nhẫn đẹp quá, kim cương cũng to nữa!" Tiểu Triệu sau khi
nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út của cô, chợt kêu lên, chạm
ngón tay lên viên kim cương chạm khắc bên trên, ánh sáng lấp lánh khiến
ánh mắt cô ấy trông rạo rực. Nhưng biết chừng mực, loại nhẫn cầu hôn này
không thể tháo ra đeo thử như các loại nhẫn bình thường, thế nên cô ấy chỉ
sờ qua mà thôi.
Nghe xong, nét mặt chị Triệu cũng dịu đi nhiều: "Hóa ra là cầu hôn rồi
hả? Vậy thì tốt, là một người có trách nhiệm!"
"Dạ!" Lâm Uyển Bạch gật đầu. Nhắc đến Hoắc Trường Uyên, gương
mặt và giọng nói của cô đều dịu dàng hơn nhiều, ánh mắt như tỏa sáng:
"Anh ấy rất tốt với em, cũng rất yêu em, cũng mong chờ đứa con này lâu
lắm rồi. Vốn dĩ lúc em ứng tuyển, em chưa phát hiện ra mình mang thai,
anh ấy cũng không chấp nhận để em đi làm. Nhưng em kiên trì, nhì nhèo
mãi anh ấy mới đồng ý đấy ạ!"
Cụ thể nhì nhèo kiểu gì, cô đương nhiên sẽ không nói!
Chị Triệu nghe xong liền tin ngay. Một người không quan tâm tiền bạc,
không nỡ để người yêu mình vất vả, xem ra thật lòng yêu thương cô!
"Chị Tiểu Bạch, chồng chưa cưới của chị đẹp trai lắm phải không, gia
cảnh cũng khá?" Tiểu Triệu tò mò hỏi. Nhìn thấy ánh mắt si mê của cô, dĩ