"Chính là Hoắc tổng đấy!" Tiểu Triệu lập tức ghé qua, tay còn cầm thỏi
son màu hồng phấn: "Từ nhỏ anh ấy đã đi học ở nước ngoài. Lúc học ở
Havard được miễn hẳn hai năm, lên thẳng MBA. Sau khi về nước thì tiếp
quản Hoắc Thị, là một trong số những người đàn ông trong mộng của các
cô gái Băng Thành đấy, đến giờ vẫn chưa lấy vợ!"
"Tiểu Triệu, sao em rành quá vậy?" Chị Triệu kinh ngạc hỏi.
Tiểu Triệu toét miệng cười, đắc ý nói: "Hì hì, hồi năm nhất, anh ấy
từng tới trường em diễn thuyết, trên poster có ghi rõ về lý lịch của anh ấy.
Em và một vài người bạn lúc đó còn xin chữ ký anh ấy. Anh ấy là thần
tượng của em đấy!"
Sau khi xác nhận người tới là Hoắc Trường Uyên, Lâm Uyển Bạch rút
di động ra khỏi túi.
Cô đặc biệt gửi cho anh một tin nhắn, nhắc anh nếu lát nữa có gặp ở
công ty cô, phải giả vờ không quen, cũng không được nói với mọi người
quan hệ của họ.
Ngồi trên xe nhận được tin nhắn, Hoắc Trường Uyên lập tức nhíu mày.
Thấy vậy, Giang Phóng ở phía trước dè dặt hỏi có chuyện gì. Anh lắc đầu:
"Không sao."
Anh đút lại di động vào túi quần, trước mắt đã tới tòa nhà văn phòng.
Từ trên chiếc Bentley bước xuống, Hoắc Trường Uyên dẫn theo Giang
Phóng sải rộng bước chân đi vào.
Tuy rằng có khá nhiều công việc dính líu tới tổng công ty nhưng bình
thường chỉ cần cấp dưới tới đây là được. Ngay cả Giang Phóng cũng rất ít
khi phải tới. Lần này không chỉ Giang Phóng mà ngay cả Hoắc Trường