Uyên cũng đích thân qua đây, bỗng chốc khiến công ty này trở nên chấn
động.
Tổng giám đốc sợ tiếp đón không chu đáo, gần như huy động trên dưới
công ty ra đón.
Hoắc Trường Uyên một tay đút túi quần, bước vào như một vị thần.
Dọc đường, mọi người hai bên cung kính chào anh một tiếng "Hoắc tổng".
Mắt anh không chút xao động, chỉ hờ hững gật đầu. Nhưng khi lướt qua
một lướt, thật ra ngay từ đầu ánh mắt anh đã khóa chặt một bóng hình
thanh mảnh nào đó trong góc.
Đông người là thế nhưng mắt anh chỉ nhìn thấy cô.
Gần như vô thức, bước chân của anh cứ thế đi thẳng về phía cô.
Có điều vì cô đã nhắn tin trước, Hoắc Trường Uyên không thể vô sỉ nói
mình không đọc được. Nghĩ tới lúc trước, cô nói câu mình sẽ không vui,
ảnh hưởng tới con, hơn nữa mấy ngày nay anh đọc không ít sách, có nói
tâm trạng của thai phụ quả thực rất thất thường, nên để ý nhiều một chút.
Thế nên anh vẫn cưỡng ép mình dừng bước, chỉ đứng nhìn từ xa.
Tổng giám đốc đích thân tiến lên, dẫn anh đi thẳng vào phòng họp. Các
cánh cửa hai bên lần lượt đóng lại, mọi người tản đi dần.
Chị Triệu kéo Tiểu Triệu đang nhìn chòng chọc theo anh lại: "Được rồi,
đừng nhìn nữa, cửa đóng hết rồi, mau quay về làm việc đi."
Lâm Uyển Bạch mỉm cười lắc đầu.
Cô không phải là không vui, ánh mắt Tiểu Triệu tuy bùng nổ hoa đào,
nhưng chỉ là mê trai đơn thuần, không có ảo tưởng phát triển gì, ngược lại