gì vui sao? Sao mặt mũi mọi người có vẻ đầy hứng khởi thế ạ?"
"Làm gì còn chuyện nào tốt ngoài việc tăng lương và phát thưởng nữa,
chỉ còn thiếu nước ăn liên hoan miễn phí nữa thôi!" Chị Triệu tươi cười
giải thích cho cô: "Tối nay liên hoan, không chỉ phòng mình đâu, mà là
toàn thể nhân viên công ty, mọi chi phí đều do tổng giám đốc chịu trách
nhiệm. Đây coi như là phúc lợi của công ty chúng ta rồi, mỗi quý đều có
một lần như vậy!"
"Chị Tiểu Bạch, chị may mắn thật đấy, vừa tới đã gặp đúng dịp liên
hoan rồi!" Tiểu Triệu phấn khích hùa theo.
"Buổi này ai cũng phải tham gia sao?" Lâm Uyển Bạch ngập ngừng hỏi.
"Đương nhiên rồi, chuyện tốt như vậy ai lại bỏ uổng chứ?" Tiểu Triệu
gật đầu, kéo cô và nói: "Chị Tiểu Bạch, tan làm chúng ta cùng nhau qua đó.
Chị không cần lo, chị tới đó rồi cứ tập trung ăn uống là được. Chị đang có
thai, không ai ép chị uống rượu đâu, em và chị Triệu sẽ bảo vệ cho chị!"
Nghe thấy vậy, Lâm Uyển Bạch "ừm" một tiếng, mỉm cười gật đầu.
Dù sao cô cũng là nhân viên mới, vừa mới tới công ty không nên tách
biệt quá, gặp hoạt động tập thể lần đầu tiên như vậy vẫn nên cố gắng tham
gia, đừng tạo ấn tượng với lãnh đạo và đồng nghiệp. Huống hồ cô rất hòa
hợp với các đồng nghiệp. Cô quyết định đi theo họ tới nhà hàng ăn cơm,
còn hoạt động hát karaoke sau đó thì không định tham gia nữa.
Thật ra nghĩ lại cũng thật là may mắn. Lúc trước ở Canada, tuy rằng
trong tòa soạn đông người nước ngoài nhưng mọi người làm việc cũng rất
nhẹ nhàng, môi trường làm việc thoải mái, dễ chịu, không có quá nhiều
chuyện đấu đá phức tạp.