Thấy cô cắm đầu cầm di động soạn tin nhắn, chị Triệu cười hỏi: "Nhắn
tin báo với bạn trai đấy à?"
"Chị Triệu, không phải là bạn trai, người ta là chồng sắp cưới rồi!" Tiểu
Triệu nhắc nhở.
"Vâng..." Lâm Uyển Bạch đỏ mặt gật đầu.
Tham gia hoạt động tập thể của công ty phải nói với anh một tiếng,
cũng bảo anh chập tối không cần qua đón, rồi lát nữa cô sẽ gọi điện về nhà,
để tối nay không cần chuẩn bị cơm cho mình nữa.
"Chị Tiểu Bạch, trong máy chị có hình chồng sắp cưới không? Hình hai
anh chị cũng được, cho em xem mặt anh ấy nào!"
"À, thật sự không có..." Lâm Uyển Bạch nói câu này hoàn toàn chân
thật.
Trong di động của cô không có ảnh của Hoắc Trường Uyên, ảnh hai
người càng không có. Cô về nước là lúc anh còn mất trí nhớ, khi họ đưa
bánh bao nhỏ tới vườn bách thú, thật ra có từng chụp ảnh cả nhà nhưng anh
vẫn luôn giữ rịt bức ảnh đó, cài làm màn hình khóa của di động.
"Vậy chị hình dung cho em đi?" Tiểu Triệu không nén nổi sự hiếu kỳ:
"Em thật sự rất tò mò, muốn biết người đàn ông tốt mà chị nói rốt cuộc
trông ra sao, cao từng nào?"
"Khoảng 1 mét 86..." Lâm Uyển Bạch trả lời.
"Có phải dáng rất chuẩn không ạ?"
"Cũng được..."
"Mắt hai mí hay một mí ạ?"