Lúc ngẩng lên, anh vừa hay nhìn thấy cô ngước ánh mắt long lanh nhìn
mình.
Dưới ánh đèn ngủ, mái tóc dài xõa xuống gối, trông cô càng da trắng
môi hồng, có một chút phong tình thoáng qua, hơn nữa đôi mắt ấy thật sự
quá hút hồn người ta.
Dòng máu trong người anh càng thêm sội sục, không chỉ đơn thuần là
điên cuồng, anh còn kích động muón đứng lên sang phòng của khách ngủ.
Nhưng cánh tay bị cô giữ lại, cô cuộn người nằm vào lòng anh.
"Nhưng anh không nằm bên cạnh, em ngủ không ngon..."
Lâm Uyển Bạch áp nửa gương mặt lên cánh tay anh, giọng nói vừa khẽ
vừa mềm mại, còn có chút nũng nịu.
Hoắc Trường Uyên đành phải ôm chặt lấy cô, khẽ cười mắng yêu: "Giỏi
hành người thôi!"
Hết chương 335