Tổng giám đốc gật tới sắp rụng cả đầu.
Đừng nói là nửa ngày phép, nghỉ một năm cũng được!
Ông vốn dĩ không hài lòng với việc tuyển dụng của phòng nhân sự lần
này, lại đi tuyển một người sắp đẻ, bỏ vào công ty nào người ta cũng coi là
xui xẻo. Nhưng nghĩ bụng chỉ là thời gian thử việc, hết thời gian thử việc
có thể tìm lý do để đuổi luôn. Ai ngờ, hoàn toàn không phải xui xẻo, mà là
nhặt được vàng!
Tổng giám đốc kích động tới mức mặt sáng bừng như bôi mỡ. Ông ta
tiến lên trước, nịnh nọt: "Hoắc tổng, cô Lâm, tôi đưa hai người ra thang
máy!"
"..."
Tổng giám đốc còn nhiệt tình giúp họ ấn thang máy, đôi mắt sáng rực
tiễn họ vào trong, thậm chí chỉ hận không thể đích thân đưa họ lên tận xe ô
tô. Cửa thang máy đóng lại, cuối cùng cũng ngăn được ánh mắt của mọi
người.
Lâm Uyển Bạch giải thích qua với anh về cuộc điện thoại đột ngột, sau
đó thở dài ngao ngán: "Giờ thì có khác gì làm ở Hoắc Thị đâu cơ chứ..."
Nghe xong, Hoắc Trường Uyên nhướng mày, hợp ý anh quá mà.
Vốn dĩ anh vẫn luôn ý kiến về việc cô đã mang thai còn đi làm, muốn
đưa cô vào Hoắc Thị để có nhân viên trên dưới trông nom. Bây giờ ở đây
mọi người cũng đã biết thân phận của cô, anh sẽ không phải lo lắng cô làm
việc vất vả quá nữa.
Đến tận khi ra khỏi tòa nhà, ngồi vào trong chiếc ô tô trắng, Lâm Uyển
Bạch vẫn còn cảm giác có vô số những ánh mắt ở trên đang ráo riết nhìn