Cô ta không còn đất dung thân, chỉ nghe thấy toàn những tiếng vả mặt
"bốp, bốp".
Tiểu Triệu như được xua tan mọi mây mù lúc trước, cả khuôn mặt hớn
hở hẳn. Cô ấy khoanh tay trước ngực, hỏi một cách sung sướng: "Sao hả?
Cô còn gì để nói không?"
Cô đồng nghiệp ấy còn không dám ngẩng đầu lên, làm sao còn lời nào
để nói, quả thực mất đi vài phần hồn, hối hận muốn chết. Cô ta lùi sau vài
bước, suýt chút nữa thì loạng choạng ngã ngửa, rồi len lén chuồn ra khỏi
nhà ăn.
Những người thuộc cấp lãnh đạo đều ăn trong phòng riêng của nhà ăn.
Tổng giám đốc cũng nghe thấy tiếng xôn xao bên ngoài, mãi không dứt
định ra quát mấy câu. Sau khi chứng kiến sự việc vừa sửng sốt vừa mừng
rỡ lao tới, kích động tới nỗi đôi mày cũng run rẩy.
Lâm Uyển Bạch chống tay lên trán, nhìn ánh mắt của các đồng nghiệp
cũng rất khó xử.
Tình huống ban nãy cô cũng bất đắc dĩ, không thể để Tiểu Triệu chịu
ấm ức vì mình, cô phải trút giận thay mới được!
Nhưng lần này thì xong rồi, cô hoàn toàn bại lộ!
Dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, chiều nay khỏi cần làm việc
nữa, nhất định sẽ có hàng loạt các đồng nghiệp tới hỏi han, thậm chí nâng
cô lên như Bồ Tát, nghĩ thôi cũng thấy khó mà đỡ nổi. Cô đành quay mặt
về phía tổng giám đốc, ngập ngừng lên tiếng: "Tổng giám đốc, tôi có thể
xin nghỉ nửa ngày phép không ạ?"
"Được chứ, được, được!"