Chỉ vài chữ đó thôi cũng đủ suy đoán ra giọng nói ấy chính xác là của
Hoắc Trường Uyên.
Dù sao cũng là công ty con dưới trướng của Hoắc Thị, đối với vị sếp
cao nhất này, có ai không nhận ra giọng anh? Hơn nữa chưa cần nghe giọng
cô đã chủ động gọi tên, còn là một cái tên thân mật rất gần gũi.
Vì nhà ăn tập trung rất đông người, cuộc cãi vã của họ vốn đã thu hút
không ít người đứng quanh dòm ngó, nên khi cô bấm điện thoại, ai nấy đều
ngỏng cổ lên hóng, nhưng thật ra đa phần ôm tâm trạng xem trò vui. Sau
khi nghe thấy giọng Hoắc Trường Uyên, tất cả đều im phăng phắc.
Lâm Uyển Bạch làm như không nghe thấy sự thảng thốt của mọi người,
gọi cả họ lẫn tên của anh như mọi ngày cô vẫn gọi: "Hoắc Trường Uyên,
em đang ở nhà ăn của công ty, hơi khó chịu một chút, anh có thể tới đón
em không?"
Cô ngắt máy xong, tất cả mọi người trong nhà ăn như hóa thạch, đồng
loạt nhìn cô ngẩn người, không hề chớp mắt.
Lâm Uyển Bạch những tưởng mọi chuyện có thể kết thúc ở đây nhưng
họ có vẻ như chưa định rã đám, muốn tiếp tục ở lại xem tới cùng. Cô đành
phải ngồi xuống, vuốt nhẹ nhàng lên màn hình điện thoại như đang chờ
đợi.
Chỉ khoảng mười phút sau, đã có một tiếng "Tinh" vang lên.
Trước cửa nhà ăn, một bóng dáng cao lớn đập thẳng vào mắt. Đôi mắt
sâu vượt qua tất cả mọi người chỉ hướng về phía cô, anh thẳng thừng sải
bước đi vào.
Lâm Uyển Bạch đứng lên khỏi ghế, còn anh đã đi tới trước mặt cô.